Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Cảm xúc

PHẬN RAU RĂM

Đã có những lần à ơi ru Ủn bằng câu ca dao: Gió đưa cây cải về trời, Rau răm ở lại chịu đời đắng cay. Mấy bữa nay lại thấy mệt mỏi về chuyện gia đình, công việc. Cái không khí nặng nề lại trở lại trong nhà, và vẫn cái cảm giác không tìm được sự chia sẻ về mặt tinh thần từ người thân. Nói ra thì bị hiểu thế này thế nọ rồi lại tự ái này nọ. Không nói ra thì không được vì chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho Ủn, và cần phải tôn trọng những nguyên tắc nuôi dạy Ủn. Mặt khác đã có quá nhiều điều phải giữ kín sau cái chết của mẹ Ủn để bảo vệ người thân. Chịu những dằn vặt của bản thân và những câu hỏi từ đằng ngoại. Chỉ biết im lặng, ngay cả khóc cũng phải kìm nén vì không thể khóc trước mặt Ủn. Rồi lại lên chùa trút nó vào hư vô, trút vào những tiếng nghẹn ngào nức nở. Chỉ cách có một tấm kính mà xa vời vợi, ở đâu đó mẹ Ủn có thấu được? Càng im lặng bảo vệ lại càng chứng nào tật nấy, chẳng lẽ phải gào ra sự thật. Không thể để Ủn thấy sự giận dữ nên bao lần phải nuốt vào trong. Tại sao cuộc ...

TẢN MẠN 5.5.2013

Hình ảnh
Cảnh trong Olympus has fallen Khi coi Olympus has fallen tui đã chảy nước mắt, điều mà trước tới giờ chưa từng xảy ra khi đi coi phim. Không phải vì bộ phim quá bi kịch hay quá hay khiến tui khóc, mà đơn giản cảm xúc của tui bây giờ đã khác. Tui đã hiểu được cảm xúc của bà xã tui, mỗi lần hai đứa đi coi phim thì em đều chảy nước mắt trước những cảnh tình cảm đau lòng, tui thì trêu đùa với cái cảm xúc đó của em. Tui ngồi với hàng ghế trống, trên màn ảnh một người chồng mất vợ, một người con mất mẹ trước sự bất lực của đám cận vệ. Nỗi đau của người quyền lực nhất thế giới cũng chẳng khác tui, bất hạnh có lẽ không chừa ai. Điều đó chạm vào cảm xúc của tui khiến mắt tui ứa lệ.

VIẾT CHO 1 NĂM NGÀY CƯỚI

Hình ảnh
Em sinh ra chưa mùa hoa phượng nở Không tiếng ve, chẳng trắng áo học trò. Em sinh ra chưa mùa hoa phượng nở Phượng là em, là tiếng hát cuộc đời, Tiếng hát buồn cho đời em trong trẻo Trong trẻo tiếng cười, tíu tít bước chân quen. Anh quen em chưa mùa hoa phượng nở Bé hồn nhiên, cánh phượng thắm môi hồng Em cạnh bên, mà anh thì mải miết Tìm phù du chưa đủ những cuộc tình Em lặng thinh nghe tôi kể chuyện tình Chuyện tình buồn kẻ nửa mùa nghệ sĩ Mối tình đầu vào mùa hoa phượng nở Mùa chia ly, mùa nỗi nhớ nao lòng Tay cầm tay, môi chưa nói lời hôn Thuở sinh viên, lãng đãng với mây trời Anh chơi vơi khi tình đầu trắc trở Dư âm buồn lay lắt mấy mùa hoa Tình đơn phương còn vương mùa hoa phượng Chở hồn ai, theo mãi một bóng hình Một bóng hình đang yêu một hình bóng Chẳng yêu tôi, chẳng yêu nổi đàn ông Trên đường về giông chẳng thấy đường về Anh mải mê với bao nỗi ê chề Anh không còn kể chuyện những cuộc tình Chỉ hai tụi mình bên ...

HOA HỒNG VÀNG 8-3

Hình ảnh
Anh cũng chẳng biết tại sao hay tặng em hồng vàng, em cũng vậy chẳng biết vì sao lại tặng em hồng vàng. Nên lần đầu tiên nhận hồng vàng em băn khoăn hỏi sao lại tặng em hồng vàng, bởi em biết hồng vàng biểu tượng cho tình bạn thắm thiết hoặc tình yêu phản bội. Chẳng ăn nhập gì với mối quan hệ hiện tại của hai đứa nên càng khó hiểu, phải chăng anh chỉ muốn làm bạn hay em làm gì để anh hiểu nhầm bị phản bội? Em gặng hỏi cho bằng được lý do khiến cho cậu bồi bàn cũng vạ lây bị bắt đứng lại trả lời mới được đi vì lỡ cười khi thấy vẻ mặt của lúc em nhận hồng vàng.  Anh vô tâm đâu cần biết nó có ý nghĩa gì, đơn giản vì trong cái đêm lạnh giá của trời Đà Lạt dưới ánh đèn, hồng vàng nổi bật lên vẻ kiêu sa so với đám hồng nhung trong màn đêm, đủ rực rỡ hơn đám hồng trắng nhợt nhạt, và không "cải lương" như đám hồng màu hồng. Anh chọn một đóa hồng vàng cắt ngắn đủ để nhét vào túi trong của cái áo lạnh thùng thình, rồi bước vội về lại quán cafe Artist. Nơi anh và em đang ngồi ng...

CẢM ƠN CON

Hình ảnh
Chưa bao giờ có cảm giác nhớ ỦN như hôm nay! Đi giao hàng xong chạy qua quận 7, nơi gốc cây tán rộng mát cả 1 góc ngã tư, hồi tưởng những giây phút vui, buồn, giận hờn, hài hước mà ba và mẹ đã có. Chạy về nhà, đường khuya lạc lõng giữa dòng xe cộ, phóng thật nhanh có thể để về được ôm Ủn, được đọc sách cho Ủn nghe, kể chuyện sư tử và khỉ (câu chuyện do ba tưởng tượng ra), cho Ủn nhõng nhẽo một chút trước khi ngủ. Ít ra cuộc đời đã không lấy đi của ba tất cả, ba vẫn còn Ủn để nhớ, để thương, để quay về tìm nơi bình lặng sau cơn sóng dữ. Có nơi để tìm chút hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng là tất cả với ba bây giờ. Thật đáng sợ khi không còn gì bám víu trong dòng nước dữ, con người ta sẽ để mặc cho dòng đời cuốn đi. Mọi cảm xúc như vỡ nát nghẹn ngào, trái tim sẽ chai sạn từ đây. Ba sẽ thành kẻ đầu đường xó chợ, hay có thể là kẻ tâm thần dĩ vãng, phước đức hơn thì ăn mày cửa Phật, hay tệ hơn ai mà biết... Cảm ơn con đã níu ba lại để không gục ngã, để hôm nay nhận thấy tim mình còn thổn thức vì...

MỘT NGƯỜI BẠN

Mới nghe từ một người bạn nói bạn đã cưới. Đã lâu rồi không gặp bạn, chắc cũng đã gần 1 năm rồi nhưng cũng không bất ngờ vì tin đó. Lần gần đây nhất gặp bạn trong một hoàn cảnh bất ngờ, đang chơi game thì bạn gọi. Một số hoàn toàn lạ nhưng nhanh chóng nhận ra bạn khi bạn hỏi :"có biết ai đây không?". Dĩ nhiên là biết vì giọng nói của bạn rất đặc biệt nên không bao giờ quên. Trời mưa rả rích, hai đứa chạy lang thang đi kiếm quá trà mà lâu rồi bạn không tới nên lạc lối. Cuối cùng thì cũng kiếm được nơi cần tới, khác hẳn không gian ngoài trời, quá trà nhỏ và ấm. Bạn vẫn vậy! Dịu dàng và niềm nở, trước bạn tôi không thể có một giây phút nào lắng xuống cho dù thời gian đó tôi có nhiều điều ưu tư. Lúc đó tôi cảm nhận thấy tích cách của bạn cũng như hương trà mà chúng tôi đang uống, một mùi hương dịu dàng thoang thoảng và ấm áp. Nụ cười không bao giờ tắt trong cuộc nói chuyện. Bạn nói bạn đã đính hôn và có kể qua cho tôi về người yêu của bạn. Tôi thoáng thấy có một điều gì đó ...

ANH GHÉT...

Hình ảnh
Em thích toàn những thứ mà anh ghét. Anh ghét mưa bởi vì nó làm anh nhớ tới em. Anh ghét gió bởi vì gió đã mang em đi khỏi vòng tay anh. Anh ghét kem bởi anh không ăn đồ lạnh được. Anh ghét mùa đông bởi nó lạnh lẽo và cô đơn. Và anh ghét em bởi vì anh yêu em!

BUỒN

Hình ảnh
Buồn là một cách để tôi cảm nhận cuộc sống. Tôi thường lang thang tới những chốn hiu quạnh để cảm nhận nỗi buồn, thỉnh thoảng tôi lại thấy cô độc giữa chốn đông người. Nhiều lúc tự hỏi phải chăng mình đã quá già? Với tôi buồn cũng thú vị như niềm vui vậy. Mỗi khi buồn tôi suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ về cuộc sống, về con người, nghĩ về tương lai và nhiều nhất là về "người cũ". Một bài hát, một cơn mưa, một không gian wen thuộc và đôi khi chẳng là gì cả cũng khiến tôi nhớ về người ấy. Nuối tiếc những gì mình đã đánh mất, không hài lòng với những gì đang có...

TẢN MẠN

Đã có người hỏi tôi : Cái gì quý nhất? "Cái không bao giờ có được" và "Cái đã mất đi"? "Cái không bao giờ có được" là quý nhất bởi đó là thứ mà chúng ta luôn theo đuổi, luôn mong muốn đạt được, và đã có những người dành cả đời để chạy theo. Nhưng liệu nó có quý bằng "Cái đã mất đi?". Khi mất đi một thứ gì đó quý giá, có người thì tiếc nuối, cũng có người không thể sống nếu thiếu thứ đó! Vậy cái gì mới quý nhất ? Chính là những gì bạn đang có! Hãy trân trọng và nâng niu những gì mình đang có, đừng để khi đánh mất rồi mới nhận ra đó là thứ quý giá nhất.