Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn Tản mạn

TẢN MẠN 5.5.2013

Hình ảnh
Cảnh trong Olympus has fallen Khi coi Olympus has fallen tui đã chảy nước mắt, điều mà trước tới giờ chưa từng xảy ra khi đi coi phim. Không phải vì bộ phim quá bi kịch hay quá hay khiến tui khóc, mà đơn giản cảm xúc của tui bây giờ đã khác. Tui đã hiểu được cảm xúc của bà xã tui, mỗi lần hai đứa đi coi phim thì em đều chảy nước mắt trước những cảnh tình cảm đau lòng, tui thì trêu đùa với cái cảm xúc đó của em. Tui ngồi với hàng ghế trống, trên màn ảnh một người chồng mất vợ, một người con mất mẹ trước sự bất lực của đám cận vệ. Nỗi đau của người quyền lực nhất thế giới cũng chẳng khác tui, bất hạnh có lẽ không chừa ai. Điều đó chạm vào cảm xúc của tui khiến mắt tui ứa lệ.

TẢN MẠN 3 [Viết lâu lắm rồi khi chờ đón em]

Hình ảnh
Không biết đặt tiêu đề cho những gì săp viết là gì nên đành để là "Tản mạn 3". Mà đặt rồi mới thấy là hợp bởi vì đây là những khoảng khắc của những vòng xe, những phút trầm lặng với những dòng suy nghĩ hay khi chợt phát hiện ra mọi thứ đều ở đó nhưng hôm nay ta chợt nhận ra nét đẹp riêng của nó. Hôm nay chờ người trên một con đường không nhỏ cũng không lớn nhưng khá dài của thành phố, con đường tấp nập người xe dưới hai hàng cây. Loại cây này đã làm ta ấn tượng thuở ta còn chân ướt chân ráo ở Sài Gòn, lần đầu tiên ta thấy một thứ cây gỗ thẳng tuột cao lớn như đâm lên để thoát khỏi những khối bê tông của con người. Và nó cũng có số phận như những cây xanh ở thành phố, có thể ai cũng thấy quen nhưng chẳng biết nổi nó tên gì. Ngay cả ta đã từng thấy tên của nó ở trong Dinh độc lập nhưng giờ đứng dưới tán nó cũng chẳng nhớ nổi. Cái mà người ta thấy được hoặc đọc được thay cho tên của nó chỉ là những con số đánh dấu mà chắc cũng chẳng mấy ai quan tâm. Tự nhiên hôm nay ngồi ...

TẢN MẠN 2-9

Đang ngủ thì mấy ông anh rể nhà bà con đập dậy, bước xuống thấy biển và người không là người. Mở điện thoại thấy 2h40 sáng, thì ra mấy cha nội nhậu trong rừng điều, cao su và đất đỏ xong hứng lên phóng xe ra Vũng Tàu chơi. Ta không nhậu nằm trên xe ngủ nên chẳng biết sao chăng đất trời gì, lần đầu tiên tới Vũng Tàu mà không có dự tính và biết trước. Vũng Tàu đêm nay không ngủ, bãi biển không thấy cát chỉ thấy người, tiếng sóng biển bị át bởi âm thanh của xe cộ và tiếng người. Một không khí khác xa với ta hồi xưa ngồi trên cafe Ô cấp, sến với biển đêm và những con tàu xa lắc. Cảnh vật không gian, thời gian khác xa nhau nhưng trong lòng ta chẳng khác mấy. Trống rỗng! Nhắn tin good morning cho một "người dưng" đang đi chơi lễ ở đây rằng ta cũng đang có mặt ở đây. Mấy ông anh ông thì ngủ, ông thì kêu đồ nhậu tiếp, ta thì chẳng có hứng thú nên lang thang hòa vào dòng người trên con đường ven biển sầm uất. Đang đi vô tình quay lại bắt gặp một gương mặt làm cho ấn tượng, nàng đi...

TẢN MẠN 07.08.2007

Tối nay ra khỏi nhà thấy nhẹ nhàng quá Hôm nay Sài gòn đẹp quá nhỉ Gió nhẹ, trời cao Trong lòng lại thấy thanh thản Không như mấy bữa trước trời mưa, chán Cái không khí này khiến mình thích lang thang Chạy qua con đường mới rộng thênh thang Mọi người vẫn hối hả Nhưng sao mình thấy thanh bình vậy Cái bàu rau muống và mấy cái nhà lụp xụp nằm sau những bụi cây Có cả những bụi chuối Chúng là một góc nhỏ còn sót lại kế bên những tòa nhà cao lớn Vòng đi vòng lại chỗ đó 2 lần để tận hưởng mùi của ngày xưa! Đi tiếp Lơ đãng với những cảm xúc Bỗng nhận ra cái gì quen lắm Đang lạc vào một con đường nhỏ nhưng rộng và thẳng hơn rất nhiều con hẻm Những ngôi nhà hai bên đường thấp, nhỏ Lạ và xa lắm với những con đường mình vẫn đi Tự dưng mơ về một ngôi nhà nhỏ Phải chăng trong mình đang có những thứ quá lớn Nên đôi khi phải mơ về những thứ nhỏ xinh để cân bằng Nhưng dù sao cũng chỉ một phần, vì trong sâu thẳm vẫn là con người trầm lặng Thiếu một cái gì đó rất lớn về tình cảm ...

TẢN MẠN

Đã có người hỏi tôi : Cái gì quý nhất? "Cái không bao giờ có được" và "Cái đã mất đi"? "Cái không bao giờ có được" là quý nhất bởi đó là thứ mà chúng ta luôn theo đuổi, luôn mong muốn đạt được, và đã có những người dành cả đời để chạy theo. Nhưng liệu nó có quý bằng "Cái đã mất đi?". Khi mất đi một thứ gì đó quý giá, có người thì tiếc nuối, cũng có người không thể sống nếu thiếu thứ đó! Vậy cái gì mới quý nhất ? Chính là những gì bạn đang có! Hãy trân trọng và nâng niu những gì mình đang có, đừng để khi đánh mất rồi mới nhận ra đó là thứ quý giá nhất.