2 thg 2, 2007

February 02, 2007


Lâu lắm rồi không viết gì cả, hôm nay muốn viết một cái gì đó cho đỡ buồn vậy. Mà sao hắn cứ buồn hoài vậy nhỉ, cũng không biết nữa, với hắn buồn không thể thiếu được mặc dù hắn sợ nỗi buồn vô cùng. Chợt nhớ tới một bài hát : "Tôi có người bạn thân, người ấy tên là buồn...", bài hát lai gợi lại nỗi đau của hắn, nỗi đau mà lâu nay hắn vẫn muốn quên, nhưng hỉnh thoảng lại quay về và làm nhói tim hắn. Thời gian gần đây mọi chuyện thường không theo ý hắn, những thứ mà hắn cố gắng thực hiện nhưng vẫn chưa có kết quả như ý. Nhưng điều đó cũng không khiến hắn buồn nhiều lắm. Buồn tới với hắn một cách tự nhiên mà không cần một lý do hay quy luật gì cả. Nó cũng như cảm hứng của người nghệ sĩ vậy, chợt đến rồi chợt đi để rồi để lại đằng sau nó là biết bao cảm xúc và hụt hẫng.

Sài gòn mấy hôm nay lạnh, cái lạnh không se se như những cái lạnh trước, đậm hơn và... Trời lạnh, chỉ mặc chiếc áo thun nhưng hắn vấn phóng xe thật nhanh trên đoạn đường vắng, cái lạnh càng thấm hơn khi hắn nhận ra mình đang lướt qua những cặp tình nhân đang trao nhau những cử chỉ âu yếm. Hắn siết tay rồ ga muốn thoát thật nhanh khỏi cái cảm giác đó. Một cái cảm giác cô đơn thật là đáng sợ với hắn.