23 thg 3, 2007

GIẤC MƠ... THẪN THỜ


Tôi với em hai người xa lạ, em hình như là người nổi tiếng thì phải. Tôi tới xem em biểu diễn, từ cái nhìn đầu tiên hình như tôi đã wen em? không vừa wen vừa lạ mới đúng! Em làm bao nhiêu kẻ thẫn thờ, tôi mỉn cười hãnh diện...

Tôi chở em trên con đường rất wen nhưng có lúc thật xa lạ, khoảng cách giữa em và tôi ngắn lại theo từng cây số. Và chưa bao giờ 2 ta lại gần nhau như vậy, tôi cảm nhận được từng hơi thở và hơi ấm của vòng tay em.

Hình như em già dặn và chín chắn hơn tôi, nhưng không sao chính đều đó làm chúng tôi hạnh phúc!

Tôi hỏi:
- Đi ăn nha em?
- Ừ mua bánh mì cho em nha!

Tôi cũng không hiểu sao em lại đòi ăn bánh mì nữa nhưng điều làm tôi hạnh phúc là giọng nói của em. Giọng nói nhỏ nhẹ và thân wen đến lạ thường,...

Chợt tỉnh giấc và thẫn thờ với giây phút hạnh phúc ngắn ngủi đó... và suốt cuộc đời tôi chạy theo những giấc mơ để tìm em...