18 thg 5, 2007

MỘT THOÁNG SUY TƯ


Có những khi tôi thèm muốn một bờ vai dịu dàng, một điểm tựa để giữ kéo tôi ra khỏi vực thẳm sau những vấp ngã và thất bại. Những khi mà mọi thứ giường như sụp đổ, khi mà sự bất lực làm tê lệt mọi trạng thái của con người, một bờ vai khi đó với tôi thật là ấm áp để tôi thấy rằng ngoài những thứ đã mất tôi còn em, em và tình yêu em đem tới. Những lúc đó, lời nói dịu dàng và yếu đuối nhất của em cũng là sức mạnh đối với tôi, sức mạnh để vực tôi dậy khỏi vực thẳm, sự suy sụp hay đơn giản là điểm tựa cho tôi đứng lên. Hay chỉ cần một con tim yên lặng lắng nghe... Nhưng tôi luôn phải chới với đứng dậy bằng chính đôi chân và chút sức lực còn lại cuối cùng mỗi khi tôi thất bại hay để đi tiếp sau những bước chân mệt mỏi của phút vinh quang. Chỉ biết gào thét hay buông tiếng thở dài đầy mệt mỏi trong tâm trí để rồi đi tiếp và để lại sau mình những bước chân cô đơn.

"Trên trời cao tôi là vì sao cô lẻ
Dưới trần gian tôi là kẻ cô đơn..."

Có lẽ đó là những câu đúng nhất với tâm trạng tôi. Cũng như vì sao kia, đứng cùng hàng triệu ngôi sao nhưng đôi lúc nó cảm thấy mình không thuộc về thế giới đó. Khi đó nó gượng gạo phát ra thứ ánh sáng chỉ để cho mọi người biết nó vẫn cũng tồn tại. Để làm vừa lòng ai đó trên trần gian lỡ có quan tâm đến nó. Thứ ánh sáng đó cũng như nụ cười nhạt nhẽo của tôi khi cùng tâm trạng. 

Có những lúc tôi không yêu, không ghét, không căm thù hay giận dữ, sống chỉ là sống vậy thôi. Sống như vậy thật là tẻ nhạt, tôi tự hỏi đã đánh mất mình chưa nhỉ? Bởi ngày xưa tôi sống cuộc sống thật là ý nghĩa, một cuộc sống dẫn thân dám làm tất cả. Tôi yêu, tôi ghét, dằm vặt với những gì chưa làm được, tôi bon chen đi làm với phương châm: "không chỉ là kiếm tiền", ăn chơi nhảy múa rong ruổi khắp nơi với anh em văn phòng Đoàn, Mùa hè xanh, Robocon. Ôi một quãng đời không ít thất bại và khó nhưng nhưng đẹp và ý nghĩa làm sao!