15 thg 8, 2010

CÓ MỘT XỨ NGHỆ KHÁC


Là dân xứ Nghệ sống xa xứ lâu lâu mới có dịp về quê. Bình thường thì cũng không bao giờ ghé quê Bác vì từ nhỏ hè nào cũng đòi được đi quê Bác hoặc dịp lễ được nghỉ đám học sinh như tụi em lại chọn quê Bác như một điểm du lịch để đạp xe đi.

Cách đây 1 năm có về quê và dẫn thằng bạn ở miền Tây ra chơi nên dẫn nó đi thăm quê Bác để cho nó biết "quê choa" và quê Bác Hồ nì. Thật là thất vọng khi thấy những bụi hàng rào thân thuộc của vùng đất xứ Nghệ được thay thế bằng những bức tường chắc chắn với lớp sơn mới thật vô hồn. Một bãi xe thật hoành tráng và nhà lưu niệm hoành tráng được bao quanh bới những hàng quán xô bồ với những tấm bạt để chống lại cái nóng miền trung...

Buồn và cảm thấy một phần tuổi thơ như bị phai nhạt bởi khi ta tìm lại những thứ thân thuộc đã không còn. Những kí ức tuổi thơ vốn luôn sâu đậm trong tâm trí, còn nhớ như in con đường phía trước bãi gửi xe bây giờ hồi xưa rất rộng một phần chắc vì hồi xưa mình quá nhỏ và phần còn lại vì chính giữa đường có hàng cây xà cừ (sọ khỉ) cổ thụ. Chính dưới hàng cây đó có những quán nước chè kiêm bán những món quà quê cho du khách dùng và giải khát tại chỗ. Nói là quán chứ thực ra là một dạng hàng rong không mái che chắn gì cả nhưng lại rất trật tự và trông cực kì dân dã. Khi đó cũng chỉ có duy nhất một cửa hàng bán đồ lưu niệm nhỏ xíu và duy nhất. Cũng còn nhớ như in con đường chạy từ quê ngoại và quê nội, con đường uốn lượn thật đẹp như hình trên. Hồi đó con đường hai bên có bờ kênh nhỏ thỉnh thoảng có vài đám súng và sen được che mát rượi dưới hàng xà cừ...

Bây giờ về quê chắc không bao giờ tới quê Bác nữa, sợ sẽ ngày càng có nhiều thứ xa lạ và xô bồ.