20 thg 6, 2011

NIỀM VUI TỪ MỘT NGƯỜI XA LẠ

Hôm nay tui đã làm một việc mà tui cảm thấy rất vui, niềm vui khép lại một ngày rất thú vị và lạ thường mà tui từng gặp. Một buổi sáng học được nhiều kinh nghiệm từ cộng động Open Consultant, Launch và có thêm nhiều ý tưởng.

Buổi chiều có một cuộc nói chuyện thú vị với một nhân vật rất thú vị, những tưởng sẽ khép lại một ngày thú vị bằng một trận mưa giữa trời nắng chang ở PMH và cái xe dở chứng phải thay ruột. Ai ngờ mọi chuyện không dừng ở đó!

Đang tạm biệt bạn tui để chuẩn bị lên nhà thì có một ông hỏi đường, ổng không biết tiếng Việt và hỏi tui một lốc mà tui đoán và hiểu là "mày biết tiếng Chinese không?". Tui nói bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình là tui không biết, ổng cũng không hiểu lắm và bằng cả ngôn ngữ cử chỉ ổng đưa cho tui cái tờ giấy, nhìn vô tui thấy trong đó vẽ đường. Thì ra ai đó vẽ đường chỉ ổng ra sân bay. Nhìn cái hình vẽ tui thấy sai nên vẽ lại cho ổng, ổng nói ổng đi bộ ra sân bay, ổng bị mất tiền. Cái tờ giấy của ổng nỏ quá nên tui lấy tờ giấy to hơn vẽ cho ổng, vẽ xong tui nghĩ thôi làm ơn thì làm cho chót chở ổng ra sân bay luôn cho rồi.

Đến đây thì mới gặp vấn đề, ở chỗ là tui không có xe mà mượn xe bạn chở mà để bạn lại ở đó thì kỳ mà quan trọng là bạn tui sau vụ bị dàn cảnh lừa mất laptop thì nhất quyết cản tui không cho đi. Tui kêu ổng chờ chút tui vô nhà coi xe tui em tui nó có để nhà không. Chạy vào rồi chạy ra kêu rất tiếc là tui không giúp được gì và tui cũng cố thuyết phục bạn tui cho tui mượn xe giúp ông ý nhưng bất thành. Ổng cũng hiểu nên kêu không sao ổng đi bộ được và quay đi và không quên "Thank you, i ... remember you".

Ổng đi rồi nhưng tui vẫn cố thuyết phục bạn tui, bạn tui cũng phân vân vì để ổng đi bộ ra sân bay thì quá xa nhưng lại lo cho tui. Vừa thuyết phục vừa "đe dọa" thì bạn tui cũng đồng ý tui chở bạn tui về nhà người quen gần đó và tui mượn xa chở ổng ra sân bay. Lúc này mới nhớ là cái đường mình vẽ cho ổng là đường mình hay đi xe máy nên phải vòng qua CV Hoàng Văn Thụ, còn ổng đi bộ đâu cần vòng làm chi :D.

Tui kiếm ổng thì thấy ổng mới đi được tới cuối đường Thành Thái, trong lúc chở ổng tui hỏi chuyện thì được biết ổng đã đi bộ 3 tiếng rồi, ổng người Đài Loan qua đây du lịch rồi mất tiền nên phải đi bộ ra sân bay rồi ở lại đó để mai bay về Đài Loan, ổng làm nghề giặt ủi. Ổng có nhắc tới taxi và bạn ổng nhưng tui không rõ là ổng mất tiền trên taxi hay hết tiền nên thả xuống, bạn ổng thì chỉ hiểu được khúc ông nói từ sân bay về nhà bạn ổng mất 6 tiếng. Tới sân bay tui không quẹo vào mà chạy vào đường Hồng Hà mua cho ổng vài cái bánh mì và chai nước vì tui đoán ổng chưa ăn gì sau 3h đi bộ. Ổng từ chối nhưng tui nói ổng cần đến nó và tui cũng chỉ giúp được cho ông tới từng này rồi chở ổng chạy vô sân bay.

Trước khi ổng đi vô ổng ôm tui một cái, tui thì chúc ổng may mắn rồi gọi về cho bạn tui yên tâm. Vậy là kết thúc một ngày thú vị và ý nghĩa :D