25 thg 6, 2011

TÌM CỘNG SỰ KHỞI NGHIỆP


Khi là một đứa trẻ chúng ta dễ ước mơ và có hàng tá những ước mơ mà không thể đếm được. Có những ước mơ thoáng qua nhưng cũng có những ước mơ đi cùng tôi cho tới ngày hôm nay.

Xin một vé đi tuổi thơ, trở về một thời dong nắng thả diều trên những triền đê, hồi đó tôi rất mê diều. Tôi có thể làm được rất nhiều loại diều, từ vuông, diều là mít [diều trăng], diều phượng, diều quạ tới diều máy bay. Trong xóm tôi là đứa nhỏ nhất có thể làm được nhiều loại diều đến vậy. Ước mơ ngây ngô của tôi ngày đó là sẽ làm được một con diều không dây và bay cùng nó để nhìn được xóm tôi từ trên cao. Lớn hơn một chút tôi bắt đầu bị cuốn hút vào việc chế tạo những đồ chơi khoa học mà tôi thấy qua sách, báo và ti vi. Hậu quả của bộ sưu tập hàng tá thứ mà tôi chế ra là phá không ít gỗ của bố tôi và hư vài cái cassette của ông nội. Tôi rất khoái mấy cái cái cassette vì nó là thứ duy nhất ở quê mà tôi có thể kiếm được bánh răng và lò xo. Công trình công phu nhất trong số đó phải kể đến là kính thiên văn, sau nhiều lần thất bại cuối cùng mặt trăng cũng hiện ra rất gần trước mắt tôi và đêm đó tôi không ngủ. Đam mê chế tạo kết hợp với "giấc mơ bay" tôi ước một ngày sẽ chế tạo được chiếc ô tô không bánh có thể bay là là mặt đất, bay trên cao và lặn dưới nước.

Theo đuổi ước mơ đó đã dẫn tôi vào một ngã rẽ, có thể nói là bước ngoặt của cuộc đời. Khi nghe về cuộc thi robocon lần đầu tiên, tim tôi đập mạnh và trong người tràn đầy năng lượng để tham gia nhưng cuối cùng hụt hẫng vì đối tượng không dành cho tôi. Năm đó tôi học lớp 11, nhưng tình yêu cũng đưa tôi đến một cuộc thi robot khác dành lúa tuổi của tôi, trong cuộc thi tôi thất bại sau vài tuần bỏ học ra Hà Nội thi đấu. Kết quả không ngạc nhiên nhưng cũng đủ làm tôi rất buồn, đúng lúc đó thì tin Việt Nam vô địch cuộc thi robocon quốc tế lần đầu tiên tổ chức ở Nhật Bản đã làm tôi hưng phấn khó lột tả, và đã gieo lại mầm ước mơ trong tôi. Tôi quyết tâm thi vào Đại học Bách Khoa TPHCM - ngôi trường của mấy "anh robocon" để thực hiện ước mơ của mình, trong khi đám bạn của tôi thi vào các trường ở Hà Nội. Tôi đã làm được điều đó, đậu vào Bách Khoa TPHCM và vài năm sau cùng các đồng đội đem về Việt Nam chức vô địch robocon lần thứ 3.

Hồi nhỏ tôi rất ngưỡng mộ và dán câu nói "lịch sử thuộc về những người biết ước mơ" trước bàn học. Tôi chưa tạo nên "lịch sử" nhưng những ước mơ đã làm nên lịch sử của đời tôi. Tôi muốn gieo mầm những ước mơ vào tâm hồn trẻ thơ và cũng chính là thắp lại những ước mơ còn dang dở trong cuộc đời mình. Và tôi đã nghỉ làm ở cty cũ trước tết để làm một dự án về về giáo dục với hi vọng sẽ thay đổi được một điều gì đó. Trong thời gian chuẩn bị tình cờ tôi gặp lại đứa trẻ trong tôi và những giấc mơ về đồ chơi. Nhận thấy sự ảnh hưởng của đồ chơi tới sự hình thành và phát triển nhân cách cũng như trí tuệ đối với trẻ em, tương đồng với những giá trị của giáo dục và những phù hợp với những giá trị mà tôi đang theo đuổi. Hiện tại tôi và vài người bạn đang tiến hành startup dự án đồ chơi trẻ em với sứ mệnh trở thành người bạn thân thiết với trẻ em, tạo dựng thương hiệu tin cậy với phụ huynh và góp phần phát triển ngành công nghiệp đồ chơi Việt Nam.

Khát vọng lớn cần bắt đầu từ những con người có cùng chí hướng và chia sẻ ước mơ, chúng tôi đang cần những người như vậy để đặt những viên gạch đầu tiên cho con đường dẫn tới thành công. Nếu bạn từng là một đứa trẻ, từng có những ước mơ, bạn yêu thích trẻ em và quan tâm tới lĩnh vực đồ chơi hãy tham gia cùng chúng tôi. [Fanpage: http://www.facebook.com/toyspace]

Luôn sẵn sàng đón nhận nhứng ý tưởng, ý kiến đóng góp và hỗ trợ cho dự án từ mọi người. Mọi trao đổi xin liên lạc qua email: tuantrinhquoc@gmail.com hoặc để lại comment dưới đây.