Cái ốc đảo đó nằm lọt thỏm sát vách tường, cạnh những dãy xe dựng san sát. Dường như nó quá nhỏ bé để khiến ai đó phải chú ý. Thật tình cờ khi dãy xe không còn chỗ trống nên phải chạy tới cuối dãy để chỗ đậu thì phát hiện ra cái ốc đảo xanh tươi này. Có lẽ vì quá nhạy cảm nên không thể bỏ lỡ vẻ đẹp tý hon này được, nhưng tiếc là không có máy hình để làm vài shot.
Hôm qua đi thăm Tịnh thất Quan Âm, dạo trong khuôn viên thấy có mấy cây dừa thế là tước lá xuống gấp cào cào cho mấy đứa nhỏ chơi. Không ngờ cũng có hai em trai thích thú ngồi xếp cùng, giờ ngoài những người xếp cào cào lá dừa để bán ra chắc chẳng mấy ai ngồi xếp để chơi. Khi ra về không quên mang theo hai lá để về xếp cho Ủn, ẻm là chúa khoái gặm các loại lá. Đưa cho em một cái cá là ẻm tự ngồi chơi ngoan ngoãn cho tới khi cái lá nó rách vụn thì thôi.
Trưa nay về ngồi chơi với Ủn thấy vẫn còn 1 cái lá dừa, lại gấp cào cào tiếp, lần này sáng tạo thêm cho nó đôi cánh và bo cái đuôi cho nó nhọn và giống thật hơn. Làm xong lại nổi hứng chụp hình vì mới mượn được cái máy hình để chụp cho Ủn. Sực nhớ tới cái ốc đảo tý hon xanh tốt, không có sự kết hợp hoàn hảo hơn được nữa. Chạy đi mua thẻ nhớ và phi thẳng tới trường để hiện thực ý tưởng.
Sau khi chụp vài cái để căn chỉnh thông số cho máy (chỉ thích chụp chế độ Manual) thì đến màn sắp đặt con cào cào. Mất thời gian nhất là đặt con cào cào lên trên cái ống nước, đặt lên là rơi, đăt lên là rơi vì nằm ngay vị trí của tia nước nên trơn. Đặt được có vẻ cho nó cố định được rồi mừng rỡ lùi ra chụp thì nó lại rớt, cuối cùng lôi đống cỏ lên để làm điểm tựa cố định cho nó.
Đây là kết quả của một buổi chiều mỏi hết cả lưng: