12 thg 8, 2013

ĐÔI KHI MUỐN GỤC NGÃ

Đôi khi chỉ muốn gục ngã... Đường khuya lạnh và nỗi cô đơn queo quắt. Sợ cái con người quá tĩnh lặng của chính mình, đến một chút rượu cũng chẳng dám uống để bốc đi những nỗi buồn sâu thẳm... Khóc cho chính mình...

"Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay giữ ấm mãi bờ vai..."

Chỉ là đôi khi những nỗ lực của mình để con bớt phải nghe những lời nặng nhẹ, những câu gắt gỏng bị coi là chấp nhặt nhỏ nhen. Tự nhiên thấy trong mắt người thân, mình hèn kém đến vậy. Không giữ được bình tĩnh lại hơi lớn tiếng trước mặt ỦN, ỦN đang khóc ngồi im re. Trẻ con rất nhạy cảm với tâm trạng người lớn, chỉ là những người lớn không chịu hiểu những điều đó. Người có thể chia sẻ thì đã không còn, ỦN thì quá nhỏ để hiểu tâm sự của ba và quan trọng là không muốn giữ tâm trạng đó khi bên Ủn. Đành mang những nỗi niềm đó lang thang trên những con đường. Khi giọt nước mắt ứa ra thì trời đổ mưa, cơn mưa như cố giúp che đậy những cơn nức nở. Cuộc đời bắt ta phải mạnh mẽ, phải gắng gượng để vượt qua nên thèm một lần được gục ngã. Bình thản chạy qua đèn đỏ mà biết chắc định mệnh chẳng chọn ta. Đó là lúc yếu đuối nhất, có lẽ vì đây chưa là phải là lúc được gục ngã, ai biết được sau này tới lúc ta lại phải cầu xin định mệnh chối từ...

Siêu nhân cũng có lúc yếu đuối như con người, vậy mà con người đôi khi cứ phải tỏ như siêu nhân. Điều làm gã siêu nhân kia tổn thương không phải là bom đạn hay sức mạnh từ bên ngoài mà những thứ làm hắn tổn thương là từ những người bên cạnh và từ bên trong từ trái tim. Cảm ơn những lời động viên của mọi người, cố gắng, mạnh mẽ, cứng rắn,... là điều hiển nhiên ba Ủn phải làm. Những sống với những điều đó không tự nhiên cảm thấy mình không còn là con người. Tự nhiên thấy sợ bản thân mình, cô đơn đến nỗi chỉ thốt được lên trên cái thế giới ảo này!