4 thg 4, 2014

CHUYỆN NHẢM: XÁCH MÔNG LÊN VÀ ĐI

Mặc dù anh có biệt danh Nhảm cũng đã gần 10 năm, nhưng chưa bao giờ anh nhận thấy cuộc đời mình nhảm ruồi như ngày hôm qua.

Như thường ngày anh bận sơ mi trắng, đóng thùng, đeo thẻ và tạm biệt con gái để đi làm như đúng rồi. Nhưng thực sự anh chẳng làm cho công ty nào cả, anh như một thằng Nhật thất nghiệp trong thời khủng hoảng, vẫn ra khỏi nhà để gia đình không biết mình đang thất nghiệp. Anh đã làm điều đó gần một năm nay, để trong gia đình anh không còn cái không khí nặng nề sau ngày vợ anh mất. Sau sự mất mát đó anh bắt đầu bị càm ràm về công việc, anh không chịu được điều đó nên anh phải đi ra khỏi nhà như một thằng đi làm. Nhưng anh chẳng đi làm cho ai vì anh vẫn tin vào điều mình muốn, anh tin vào cái anh đang làm khi đó. Cho dù giờ anh chẳng còn làm cái đó nữa nhưng anh vẫn tin vào cái hiện tại anh đang làm, cái mà anh đang cố gắng. Anh có thể tồn tại được tới giờ mà không tự tử như bao thằng Nhật khác chắc là vì anh sống bằng niềm tin cho dù đôi lúc tuyệt vọng anh cũng đã nghĩ quẩn là làm điều ngu ngốc. Anh cũng không hiểu được là vì sao anh có thể tồn tại được tới giờ mà chẳng có lương chẳng có thu nhập. Anh xoay xở bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi và mấy cái giải thưởng linh tinh. Nhiều khi anh tự dằn vặt mình vì đang đẩy gia đình mình tới bờ vực của sự bấp bênh. Nhưng anh không thể hạnh phúc khi anh không làm điều mình muốn, nó ám ảnh anh, làm anh nếu có đi làm cái gì khác cũng như kẻ vô hồn. Đạo đức nghề nghiệp không thể cho anh làm điều đó. Anh tin là mình vẫn có thể tìm được hạnh phúc trong nghèo khó. Anh từng chứng kiến đại gia đình anh từng ấm áp trong thời khó khăn, nhưng nhạt tuếch khi có của ăn của để. Quan trọng anh sẽ chẳng thể dạy con anh về ước mơ từ những lời sáo rỗng khi anh từ bỏ những ước mơ của mình. Anh rất ức chế mỗi khi về quê mẹ anh đôi lúc lại nói con nhà nọ nhà kia mới đi làm có 1 năm mà đưa về cái nọ cái kia. Làm anh hết hứng chia sẻ dự định và ước mơ của anh, điều đó làm anh trầm cảm với gia đình. Anh không muốn con gái anh cũng sẽ bị vậy, anh không thể cho con anh tiền bạc của cải nhưng anh có thể cho nó một chỗ dựa để ước mơ.

Hôm qua đang chạy trên đường tới chỗ làm (chỗ anh ngồi ké và làm điều anh muốn) anh bị lộn xộn bởi suy nghĩ về sản phẩm và chuyện tình cảm của anh. Anh đang cố quên một người, người mà anh đang bị vướng vào chuyện tình cảm. Tới đèn đỏ nhìn xuống anh chợt thấy anh đang mang đôi dép cùi bắp lở ghẻ chẳng ăn nhập gì với bộ đồ công sở anh đang mặc. Anh thực sự thấy mình nực cười như một thằng hề, cảm xúc của anh đã biến anh thành ngớ ngẩn. Tối hôm trước, anh lên chùa nằm trên tầng để cốt vợ anh để tìm bình yên tìm nguyên nhân của những điều vướng bận trong lòng. Tìm về những hoài niệm để quên đi cảm xúc của hiện tại. Anh đã không liên lạc với người đó 4 ngày để quên đi, nhưng rồi anh lại nhận được tin nhắn. Anh trả lời cộc lốc để che giấu cảm xúc, anh nói anh từ bỏ không theo đuổi nữa. Vì anh từng nói anh sẽ theo đuổi người ta đến chân trời góc bể và anh nghiêm túc với lời nói của mình nên anh cần thông báo mình sẽ từ bỏ. Anh nằm cười chua chát vì người ta không hiểu anh đang nói gì. Anh nhận ra cảm xúc của mình quá mãnh liệt, nó làm anh ảo tưởng, làm anh vẽ ra nhiều hy vọng không thực tế. Anh vẫn đủ lý trí để thấy đâu là thực tế nhưng cảm xúc nó luôn lấn át vì trong anh còn khát khao được yêu thương. Nó đã bị kìm nén bởi mất mát và giờ nó đang trỗi dậy, nó làm anh say nắng một người hoàn toàn xa lạ chưa từng quen biết. Tối đó nó vẫn làm anh hi vọng người ấy sẽ đến sau khi hỏi anh đang ở đâu. Anh vẫn chờ, chờ cho tới khi chùa đóng cửa dù lý trí anh biết mình sẽ thất vọng. Cũng chẳng sao, thất vọng cũng giúp anh quên nhanh hơn.

Anh kéo áo ra khỏi quần để nhìn anh xộc xệch cho ăn nhập với đôi dép anh đi. Anh biết có lên chỗ làm cũng chẳng thể làm được gì trong ngày hôm nay. Nên anh quyết định chạy vòng vòng để tìm giải pháp cho những chỗ anh đang bí về sản phẩm và quên đi sự nực cười của bản thân. Anh chợt nhớ vợ anh đã từng chạy xe từ Sài Gòn lên làng đại học ở Thủ Đức đón anh trong một đêm giao thừa. Rồi hai đứa chạy về tay trong tay ngắm pháo hoa trên một cây cầu nhỏ cạnh sông Sài Gòn. Anh vẫn thấy chưa có ai yêu anh như vợ anh đã yêu, vợ anh hàn gắn nhiều vết thương trong anh, giúp anh vượt qua mặc cảm của bệnh tật, dạy anh đâu là tình yêu thực sự. Và anh đã nghĩ anh cũng có thể giúp được người khác bằng tình yêu chân thành của mình. Anh đã nhầm, anh đã quá đánh giá cao tình cảm của mình. Anh quyết định chạy về làng Đại học, mọi thứ ở đây khác với cách đây 10 năm, thời anh sống và học ở đây. Xung quanh xô bồ hơn, anh không còn nhận ra được con đường thơ mộng từ ký túc xá tới trường. Nơi anh leo dốc tới trường, hai bên là cỏ sậy xanh lút người dưới làn sương sớm se lạnh. Anh đi vào vườn tràm nơi hồi sưa anh hay ngủ trưa tựa lưng nằm một giấc. Nắng rọi qua tán lá chiếu vào mặt khiến anh tỉnh dậy, trước mặt anh là một cô bé. Anh thích cái da mặt lấm tấm tàn nhang của cô bé, nhìn rất tự nhiên nhưng anh không thích đôi mắt thiếu ngủ của cô bé. Anh đứng dậy đi để không trở thành người vô duyên và bụng anh cũng đã đói cồn cào. Anh chạy ngược vào lại trung tâm Thủ Đức để ăn món cơm gà mà anh yêu thích, tiệm đã to, gà vẫn ngon, rau vẫn ngon nhưng cơm thì dở. Đang ăn dở thì anh nhận được điện thoại của người anh vừa mong, vừa nhớ, vừa muốn quên đi.

Anh thấy sợ cảm xúc của mình, anh phải đi, đi để giết chết nó, đi không dừng lại để không nghĩ về nó. Đi nhưng đi đâu đây, đang chạy xe để nghĩ chỗ sẽ đi thì thấy cột mốc bên đường ghi "Phan Thiết 178 Km". Thế là anh chạy xe ra Mũi Né, anh sẽ lên đồi Chu Mông nằm nhìn trời, nhìn biển, nhìn sự nực cười của bản thân. Anh phải đi để giết chết con người tình cảm trong anh, phải giết chết thứ cảm xúc mãnh liệt trong anh. Anh phải tìm lại anh của ngày mới! Chắc cuộc đời đã đưa một người xa lạ đến cho anh để anh thay đổi mình. Anh phải chiến thắng bản thân mình, cứ thế này sẽ không tốt cho anh. Trong anh có quá nhiều cảm xúc và năng lượng của sự đam mê, nó làm cho người ta sợ anh và không thể yêu anh. Anh đã không nghĩ là mình có thể yêu, và với người này thì lại càng không. Nhưng tình cảm chẳng thể nói trước được điều gì cả.

Hồi tết mẹ vợ nói với anh: Con à, con chăm bé nhìn bé mẹ thương một, nhìn con mẹ thương mười. Đáng lẽ việc chăm sóc con cái là chuyện của đàn bà chứ đâu đến tay đàn ông như con (Anh thấy anh chăm con vẫn ổn, ổn hơn rất nhiều người phụ nữ khác. Anh không thể tin tưởng ai có thể chăm con anh tốt hơn anh. Anh tiếc rằng anh không phải đại gia hoặc tỷ phú để anh dành toàn bộ thời gian để chăm con). Thôi thì số phận đã vậy rồi, con vào trong kiếm ai đó, cái đẹp thì không quan trọng, quan trọng tính nết. Rồi dẫn về đây mẹ cũng coi như là con. Anh chỉ biết im lặng, anh chẳng biết tương lai thế nào cả, nhưng anh vẫn nghĩ khó lắm mẹ ơi. Ấy vậy mà sau tết anh lại vướng vào chuyện tình cảm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Anh đã nghĩ tim mình có thể ấm áp lại khi người ấy nói rằng yêu vợ không có nghĩa là trái tim không còn chỗ cho người khác. Anh vui lắm, thực sự rất vui, lâu lắm rồi anh mới có thể ghen vì ai đó. Nhưng lẽ đời thường không như là mơ, mọi chuyện bắt đầu khó khăn. Anh vẫn cố gắng, cố gắng để sau không phải ân hận vì mình đã không nỗ lực. Mọi cố gắng của anh làm mọi chuyện ngày càng tệ hại. Anh đã có thể mở lòng mình, gặp khó khăn anh không vin vào đau khổ từng qua để thu mình trong vỏ ốc. Anh chỉ nghĩ người ta không đón nhận tình cảm của mình thì mình hãy dành điều đó cho người khác hoặc khi người ta sẵn sàng. Anh đã thấy nhẹ nhõm, anh tưởng mình đã thoát ra chuyện này một cách nhẹ nhõm như vậy.

Trên đường chạy ra Mũi Né anh bắt gặp những điều lạ, một con mưa đột nhiên đổ xuống giữa cái nắng chói chang. Dọc đường những đàn bướm vàng cứ bay trước mặt anh, bụi thì bay thẳng vào mắt anh. Đầu anh vẫn còn vẩn vơ cái điều sến rện anh đã làm trong một ngày đẹp trời. Anh đi mua hoa để tặng người ta, trên đường đi anh thấy những bông hoa dại đang vươn lên dưới nắng mai, cạnh những bông hoa của ngày cũ đã khô đi vì cái nắng. Trong mắt anh nó quá lung linh, anh không thể cưỡng lại nên dừng xe hái những đóa hoa dại thành bó để mang tặng người. Anh chạy tới Phan Thiết thì xe hết xăng tắt máy cái rụp ngay trước một cây xăng. Anh đổ xăng chạy tiếp về cái đồi cát mà anh muốn tới. Anh tới nơi thì trời đã tối, tắt máy để nhìn rõ biển, trời và đồi cát. Anh nhận thấy đây không phải là nơi anh kiếm tìm. Anh chợt thấy cuộc đời của anh như một chuỗi kiếm tìm như anh đi tìm cái đồi cát này vậy.

Khi anh viết xong những dòng này, tóc anh đã dựng ngược vì gió biển, mũi anh cay vì hơi mặn, môi anh khô vì nhớ. Ngày mai nhìn lại anh sẽ thấy có thể những điều anh viết nực cười như chính bản thân anh vậy. Nhưng anh phải viết, viết để quên đi anh của ngày cũ và tìm lại anh của ngày mới. Giờ đây anh còn một quãng đường dài trước mặt để trở về với con gái.






Anh đã về tới Sài Gòn lúc 00:00, dừng ở đèn đỏ nào bà con ai cũng nhìn anh như thằng khùng. Mà đúng là anh khùng thiệt, mặc áo mưa, mang vớ, đi dép cùi lở. Con bé bảo vệ quẹt thẻ xe còn tròn mắt hỏi anh 2 lần: Mưa hả anh? Không em, anh lạnh!

Những con số đẹp trong chuyến hành trình nhảm ruồi này: