2 thg 4, 2014

PHẬN RAU RĂM

Đã có những lần à ơi ru Ủn bằng câu ca dao:

Gió đưa cây cải về trời,
Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.

Mấy bữa nay lại thấy mệt mỏi về chuyện gia đình, công việc. Cái không khí nặng nề lại trở lại trong nhà, và vẫn cái cảm giác không tìm được sự chia sẻ về mặt tinh thần từ người thân. Nói ra thì bị hiểu thế này thế nọ rồi lại tự ái này nọ. Không nói ra thì không được vì chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho Ủn, và cần phải tôn trọng những nguyên tắc nuôi dạy Ủn. Mặt khác đã có quá nhiều điều phải giữ kín sau cái chết của mẹ Ủn để bảo vệ người thân. Chịu những dằn vặt của bản thân và những câu hỏi từ đằng ngoại. Chỉ biết im lặng, ngay cả khóc cũng phải kìm nén vì không thể khóc trước mặt Ủn. Rồi lại lên chùa trút nó vào hư vô, trút vào những tiếng nghẹn ngào nức nở. Chỉ cách có một tấm kính mà xa vời vợi, ở đâu đó mẹ Ủn có thấu được? Càng im lặng bảo vệ lại càng chứng nào tật nấy, chẳng lẽ phải gào ra sự thật. Không thể để Ủn thấy sự giận dữ nên bao lần phải nuốt vào trong.

Tại sao cuộc đời lại bắt anh phải chịu đựng những điều này. Tại sao không cho anh điên đi, tại sao cứ phải sống gồng mình thế này? Muốn gục ngã cũng không thể, cuộc đời nay có gì khốn nạn hơn không! Cuộc đời này muốn gì ở anh đây? Em ra đi chỉ mới là khởi đầu của bất hạnh, có những lúc anh tưởng nó đã qua. Nhưng anh vẫn đang ngập ngụa trong đống bầy nhầy của nó. Em cũng hiểu điều đó mà, nên em đã từng cấm anh chết trước em vì em nói người chết thì dễ nhưng người ở lại khổ lắm. Dù cãi nhau để giành ai là người đi trước nhưng trong tâm anh nghĩ vì em anh sẽ ở lại chịu đựng. Nhưng lúc đó anh không nghĩ nó xảy ra, không nghĩ nó tới nhanh đến vậy. Nhanh như mới ngày hôm qua, những hoài niệm vẫn còn rõ nét. Vậy mà đôi lúc anh tưởng nó đã phai, nó vẫn còn đang ùa về để nhắc anh chỉ mình em yêu anh. Vậy mà đôi lúc anh đón nhận nó với sự hờ hững và những điều làm anh hối hận. Khốn nạn là anh không thể làm lại, và chẳng có cơ hội để làm khác. Anh biết chia sẻ cùng ai những điều mà em đã từng đón nhận, biết khóc cùng ai như đã từng khóc trong vòng tay em. Mọi thứ bây giờ quá nặng nề để ai có thể đón nhận, giữa cuộc đời này càng ngày anh càng thấy cô đơn. Ngay cả con, một ngày nào đó nó hiểu chuyện anh sợ cũng là quá nặng nề với nó. Anh chỉ mong nó lớn lên hồn nhiên như bao đứa trẻ khác. Khi nào anh mới được tìm em đây?

Gần đây nhận thấy Ủn có nhiều tật xấu, đã không còn tự cầm bình bú, bắt đầu nằm vạ mè nheo,... Cảm thấy không ổn chút nào. Anh không thể duy trì tình trạng gia đình như hiện tại, anh muốn cho Ủn đi học. Chỉ có hai ba con chắc Ủn sẽ tự lập hơn mặc dù sẽ khó khăn hơn. Không biết cô giáo có hỗ trợ để Ủn bú sữa mẹ không, anh muốn cho con bú sữa mẹ tới 2 tuổi. Điều tốt đẹp nhất mà anh có thể làm cho con để bù đắp cho sự mất mát của con. Anh đang lo nghĩ về kế hoạch đi học của Ủn, từ công việc, tài chính, không biết môi trường ở trường có tốt cho Ủn. Mọi thứ sẽ rất khác biệt, nhiều thứ phải lo quá mà đôi lúc anh thì cứ ở trên mây. Anh chẳng biết ngày mai sẽ ra sao!