6 thg 5, 2014

NHỮNG DÒNG CHIA SẺ VỀ BA ỦN

Tối qua cho Ủn ngủ rồi ngủ quên luôn, giờ mới thức dậy cho Ủn bú cữ nữa nên đọc được những dòng chia sẻ này qua bài share của một bạn. Cảm ơn Phuong Bella rất nhiều vì những dòng chia sẻ dành cho ba Ủn.

Anh cũng phục em vì con, đi làm rồi mà chịu khó nghỉ trưa chạy từ đầu đông Sài Gòn về đầu tây Sài Gòn để cho con bú. Nên nhiều khi được hỏi là có chia sẻ gì cho những bà mẹ bận rộn không có thời gian cho con bú anh lại lại nêu gương em. Để mọi người thấy rằng khi đặt con lên trên hết thì không khó khăn gì có thể cản bước được mẹ bò dành điều tốt đẹp nhất cho con.

Chiều tình cờ thấy được chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của 1 người đàn ông em ngưỡng mộ, bất chợt em rơi nước mắt. Em muốn viết đôi dòng cảm ơn anh, người đàn ông em gặp được 3 lần.

Em và anh biết nhau cũng lâu, trong 1 chương trình từ thiện mà em làm hậu cần (tiện thể cho em pê rờ quỹ Ngày Hạnh Phúc :D). Ngày Hạnh Phúc là cơ duyên để em được biết anh, gặp được anh và chị. Mà thiệt ra, nói là biết nhau lâu, nhưng em gặp anh được 3 lần.

Lần đầu em gặp anh và chị ở 1 cơ quan ở quận 3. Tụi em mượn chỗ đó để tập kết hàng, gói quà cho người nghèo. Trước đó cũng đã nhắn tin qua lại vì anh có xin cho tụi em 1 thùng đồ chơi cho trẻ em lang thang cơ nhỡ, em nhớ em còn nhắn lộn tin cho bạn mà thành cho anh (nghĩ lại vẫn còn nhục nhẹ). Anh và chị tới, gửi tụi em thêm 1 thùng đồ, và mua 2 cái áo của Ngày Hạnh Phúc.

Ấn tượng đầu tiên của em về anh là... không thích. Em chẳng ưa giai ốm, kiểu yếu ớt thiếu sức sống sao đó. Mà anh thì ốm chi mà ốm rứa? Ốm đến nỗi tụi em đùa: "Hay thôi anh lấy cái áo size M của nữ đi, chứ mặc áo nam rộng thênh thang thế kia"... Lúc anh về, tụi em còn ngồi... "nói xấu" anh chị nữa cơ, mà cũng chỉ xung quanh cái sự ốm-thì-không-sức-sống.

Rồi cũng lãng quên.

Em có add facebook anh, nhưng facebook em ít bạn, anh lại nằm trong danh sách "cần kết bạn nhưng cũng không quan tâm cuộc sống nhau lắm", nên em cũng không cập nhật tin thường. Em biết anh lấy vợ, em biết vợ chồng anh sắp có em bé. Em biết anh thương chị lắm, vì chị thèm là chở chị tít xuống quận 5 ăn phở. Em ganh tị với chị lắm, lúc anh Long nhắc tới anh chị trong 1 bài viết, em còn đưa cho chồng em coi và lườm lườm nữa cơ.

Rồi em biết chị sinh. Rồi em biết tin xấu, lại qua 1 stt của 1 người chị quen. Anh Long gọi em, bảo em đi cùng với ảnh, đến với anh. Lúc ấy, em đang có Maika trong bụng. Người ta bảo, mang bầu không nên đến chỗ không vui. Em mặc. Em nghĩ là em cần đến.

Lần thứ 2 gặp anh, là ở chỗ không vui 1 tẹo nào.

Em không muốn nhắc lại việc ở chỗ ấy, nhưng thật sự, xót xa vô cùng. Chỉ mình anh với chị. Em không tưởng tượng được nỗi đau đó lớn đến mức nào. Em thấy anh còn ốm hơn cả lần trước em gặp. Ốm, hốc hác, chỉ có nước mắt và nỗi đau. Em nhìn anh, nhìn hình chị, nghĩ đến Ủn. Nghĩ đến stt của anh: "Ở lại với ba con anh"... Em không biết Ủn sẽ thế nào, em không biết người đàn ông gầy gò ấy sẽ vừa làm ba, vừa làm mẹ ra sao... Thương Ủn kinh khủng...

Rồi em để tâm hơn. Chẳng đủ thân để sấn sổ bước tới, nhưng cứ thầm lặng vậy. Em biết những việc anh làm để Ủn được sữa mẹ. Nhưng với em lúc ấy, dù đang mang bầu, nhưng em lại không dành cho sữa mẹ 1 sự quan tâm cần thiết. Nói trắng ra là em ngu và chẳng có 1 chút kiến thức gì về làm mẹ, dù thai trong bụng đang lớn dần. Em chỉ như hầu hết nhiều bà mẹ khác, chăm lo cho cái thai trong bụng, chờ nó lớn, mong mỏi được gặp con. Vậy thôi. Đã thế em còn chẳng chăm lo như người ta: không sữa bầu, không tôm cua cá ghẹ phủ phê, không cá chép, không các huyền thoại bổ thai thông minh nặng ký khác.

Nói chung em chả biết ccm gì hết.

Rồi ơn trời, em được gặp anh lần 3. Anh Long - sếp em - em có nhắc ở trên - có 1 khóa học về xây dựng thương hiệu. Ảnh cho em 2 suất miễn phí. 1 suất em dành cho anh, lúc ấy là với ý định cho Ngân hàng sữa mẹ, để anh phát triển Ngân hàng sữa mẹ.

Lúc ấy em bầu đã 9 tháng. Vác cái bụng chửa vượt mặt đi học. Ngồi chung team với anh. Em nhớ nhóm em đã làm bài tập và chủ đề tụi em chọn là Nuôi con bằng sữa mẹ. Em thấy mắt anh sáng ngời khi nhắc tới sữa mẹ, nhắc tới Ủn. Thần thái anh tốt hơn rất rất rất rất nhiều. Mừng cho anh, mừng cho Ủn.

Cả buổi 2 anh em ngồi cạnh nhau, anh khai sáng cho em, rằng cho bú sữa mẹ rất tốt, rằng mẹ sẽ giảm béo, mẹ sẽ không có kinh nguyệt, rằng con sẽ khỏe, đủ dinh dưỡng... Sữa mẹ vắt ra làm cả sữa chua, anh ăn rồi, mùi mắc cười lắm. Rồi anh còn bảo sữa mẹ nhiều khi hơi tanh tanh, nên sau này, khi em sinh em bé, nếm thử thấy sữa em vừa thơm vừa ngọt, em nhảy ngay lên Facebook, viết 1 cái stt, tag anh vào, và khoe ầm ĩ rằng sữa em vừa ngọt vừa thơm - 1 cách đầy tự hào.

Lúc đấy em cũng chỉ biết, à, sữa mẹ tốt nhất. Nhưng sữa công thức cũng chả hại gì. Căn bản lúc ấy anh cũng hiền, chả thèm lên án sữa công thức ngay tại trận, ngay tại nơi có chừng 4-5 bạn trẻ sắp lập gia đình. Cái này phê bình anh!

Tối đấy anh add em gia nhập vào Hội nuôi con bằng sữa mẹ Việt Nam - tiền thân của cái Hội Thổ Tả Quảng Cáo Sữa Công Thức Trá Hình và Ném Đá Mấy Người Nuôi Con Bằng Sữa Mẹ - hiện tại. Em cũng lơ ngơ vào đọc, cũng chỉ nhận biết về tầm quan trọng của sữa mẹ 1 cách bình thường. Cái ngu, cái dở của em là vậy. Mà căn bản, hội ấy phát triển cũng không thực sự mạnh về mặt kiến thức, quản lý 1 cách lộn xộn, bát nháo, lung tung hết cả.

Rồi khúc này mặt thời gian có chút lộn xộn. Em sinh em bé, tráng ruột bằng sữa công thức, stress, không đủ sữa, than thở tùm lum, anh thấy, pm, la: "Trời ơi tại sao không nói với anh? Để anh xin sữa cho". Thấy quý, thấy thương gì đâu. Lúc đấy bên Hội Thổ Tả có chút lùm xùm, mụ phù thủy kia kick hết các add ra ngoài, và mình lập nên Hội Sữa Mẹ (muôn năm) bây giờ. Anh lại add em vào Hội Sữa Mẹ và nhờ Hội Sữa Mẹ mà em nghiến ngấu đọc tài liệu 1 cách có hệ thống, và quyết tâm tìm lại sữa cho con. Lúc anh đề nghị để anh xin sữa cho, em cũng muốn lắm. Nhưng sĩ diện hão, tự ái, nghĩ rằng mình có mẹ, có giúp việc, có chồng phụ, nếu ỷ lại vào sữa mẹ khác thì chắc không nuôi nổi Maika bằng sữa mình, trong khi nhiều bé khác cần nguồn sữa xin hơn.

Thế là quyết tâm. 3h/lần. Bất kể nắng nóng mưa to gió giật bão bùng cháy nổ sấm chớp, em vào bàn, bật máy, kích sữa. Em liệng hết sữa công thức trong nhà. Chỉ có biện pháp cứng rắn đó thì 3 tuần sau sữa lại về dồi dào với em.

(Lúc đấy không mất sữa đâu, chỉ ít so với nhu cầu của con thôi, em ghi vậy cho tăng phần kịch tính  )

Nếu có ai hỏi em có lúc nào nản lòng, chán nản, muốn buông xuôi không? Có chứ. Có mà đầy. Công việc, mệt mỏi, các mối quan hệ, sức khỏe cứ muốn đè mình gục. Nhưng gục thì sao? Trong nhà không có 1 hộp sữa, mình không cố thì con chết đói à? Con em sinh mổ, nằm bệnh viện cả tuần, kháng sinh tiêm đủ mỗi ngày, vàng da nằm chiếu đèn liên tục. Em phải bù đắp cho con em chứ? Khởi đầu không hoàn hảo, không lẽ cứ tiếp tục không hoàn hảo? Không lẽ em thua cả 1 người đàn ông mất vợ gầy như 1 con mắm hay sao? Trong khi em còn chồng, còn ba mẹ gần đây, còn giúp việc giúp đỡ? Trong khi em nặng hơn 50 cân? Ủa, đâu có nhục vậy được?

Nhiều người mỉa mai em, cố gắng không phải lối. Giả sử cố đến kiệt sức thì để làm gì? Chỉ là sữa mẹ thôi mà. Nếu em gục xuống thì ai chăm con? Bla bla bla đại loại thế.

Vậy thì em làm gì? Dừng những việc làm cho em kiệt sức lại, con là quan trọng nhất. Cho con những bước đi đầu đời vững chắc, sau này em chính là người khỏe nhất, vì không phải dăm ngày mười bữa dắt nhau vào bệnh viện, rồi thuốc thang... Một khi hiểu sữa quý hơn vàng, hơn kim cương, thì giá nào em cũng "đào" lên cho con, cho bằng được. Em không thể thua 1 người đàn ông gầy-trông-như-thiếu-sức-sống được!

Đôi lúc em tự hỏi, anh Tuấn lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh, trong cơ thể ấy. Nhìn những gì anh ấy làm được, em thấy những lời than vãn: "sinh mổ ít sữa", "không có sữa", "cơ địa ít sữa"... tất cả đều là ngụy biện. Những người thốt lên lời ấy, nên biết xấu hổ. Bởi vì, nếu các chị thấy được nhiệt huyết của người đàn ông ấy, các chị sẽ cảm thấy rằng, nếu cho con ngậm ti mình mà ra sữa, anh ấy cũng sẽ làm. Nếu được, anh ấy chắc chắn sẽ làm.

Phụ nữ luôn đòi bình đẳng. Sao để thua đàn ông được, đúng không? Thua anh Tuấn trong cuộc chiến này, là 1 sự thua vô cùng nhục nhã.

Ủn ơi,

Rồi con sẽ lớn hơn, con có những nhu cầu chỉ phụ nữ mới thấu hiểu. Có thể ba con không thể đồng hành cùng con trong những thời khắc ấy, có thể con có những giai đoạn chuyển biến về tính cách, có thể con ương bướng hơn, có thể con nổi loạn hơn, có thể 1 lúc nào đó con cảm thấy không cần ba con trong thời khắc nào đó...

Cô mong con hãy dừng lại 1 giây và đọc những gì ba con đã làm cho con, cho những bà mẹ, cho những anh chị em bạn bè của con, và con hãy lấy đó làm tự hào. Con nổi tiếng từ bé, không phải vì con mất mẹ, mà bởi vì con có 1 ông bố tuyệt vời, trên cả tuyệt vời.

Mẹ con ở đâu đó trên thiên đàng, sẽ mỉm cười mãn nguyện.

Yêu con. Và luôn ngưỡng mộ ba con.