12 thg 8, 2014

BA KỂ CON NGHE - Hành trình sữa mẹ 5/8

Mỗi chặng đường ba qua trên hành trình là những trải nghiệm và cảm xúc khác nhau. Hôm nay ba kể cho con câu chuyện về chữ "duyên". Khi ba đang thẫn thờ chạy qua hàng phượng ở một thị trấn nhỏ, ba chợt nhớ hè đã sang, rồi nhớ mẹ con. Ba tính quay lại để chụp một tấm hình, nhưng trong ba phân vân muốn giữ lại hình ảnh đó cho riêng mình nên không quay lại. Nếu quay lại ba sẽ không có cuộc gặp gỡ thú vị chiều nay. Đang có một chút tiếc nuối vì mình đã bỏ qua hình ảnh hàng phượng đổ mình theo triền dốc thì ba lướt qua một người phụ nữ mặc áo sao vàng, deo ba lô, đội nón và mặt quấn kín chiếc khăn bà ba để che cái nắng chiều đang hắt xuống mặt đường. Ba linh cảm đây là một người đi bộ xuyên Việt nên quyết định quay xe lại chào hỏi và xin chụp chung một tấm hình lưu niệm. Bởi không dễ gì gặp được người "điên" hơn ba thế này. Ba chạy lại gần và gọi "chị ơi", người phụ nữ hơi bất ngờ quay lại hỏi "gì vậy em?". Ba hỏi "chị đi bộ xuyên Việt hả", người phụ nữ ừ và hỏi lại sao vậy. Khi ba vừa nói ba cũng đi xuyên Việt bằng xe máy thì cô ấy ngạc nhiên reo lên "Tuấn hả?".

Giờ thì tới lượt ba tròn xoe mắt kinh ngạc vì cô ấy biết ba. Cô ấy cởi khăn ra ba vẫn không nhận ra ai. Sau mới biết là cô Hải Genviet Jeans có chia sẻ thông tin về hành trình xuyên Việt của ba cho cô ấy. Có điều gì đó khó diễn tả được ngoài chữ duyên. Cô ấy nói chiều nay có điều gì khiến cho cô ấy ngồi lỳ ở quán nước và tách đi sau đoàn với 4 người còn lại. Và cô ấy còn đi trái chiều nữa nên ba mới nhìn thấy. Đoàn đi bộ xuất phát từ Sài Gòn, trải qua 13 ngày rồi. Còn ba thì xuất phát từ Hà Nội đã 4 ngày rồi. Đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ! Ba chở cô ấy chạy lên tìm đoàn, không có nhiều thời gian nên chỉ tranh thủ giới thiệu một chút rồi nhưngx người xuyên Việt chụp hình chung và lời hẹn này tái ngộ và thượng lộ bình an.

 Khi ba bắt đầu hành trình cũng như những ngày qua, sao lại đo xe máy, sao không đi ô tô cho khoẻ? Ba chỉ trả lời đơn giản rằng đi ô tô, máy bay thì đi cả đời còn đi bằng xe máy chắc chỉ một vài lần trong đời thôi. Đằng sau đó là một ước mơ từ thời sinh viên, một điều cần làm trước khi hết tuổi 30. Tất nhiên là không nhất thiết phải là con số đó, miễn là dám đi, dám thử thách bản thân và tìm kiếm những trải nghiệm mới. Mọi người thương cái thân tong teo của ba nên đôi lúc khuyên mệt hoặc hư xe thì mang xe lên và ngồi ô tô mà đi. Nhưng ba phải giữ lời hứa với bản thân mình, phải trung thực với chính bản thân mình. Sức mạnh của con người không nằm ở cơ bắp mà nằm ở ý chí. Ba biết mình đủ sức khoẻ và kiên trì và quyết tâm cho chuyến đi này. Ba đã lựa chọn một hành trình không có nhiều lựa chọn. Ngoài công việc của cộng đồng thì hành trình bằng xe máy là lựa chon của ba, dù có khó khăn mấy thì ba vẫn vui và hạnh phúc vì mình đã dám làm, dám thực hiện ước mơ mà ba tưởng chừng đã ngủ quên sau khi có gia đình, có con. Ba lại có thêm một bài học không sáo rỗng về ước mơ để dạy con. Điều lớn nhất mà sau này ba có thể làm cho con là một chỗ dựa cho những ước mơ củ con. Cuộc gặp tình cờ đầy duyên số hôm nay cho ba thêm động lực và thấy rằng cuộc sống không chỉ có mình ba "điên" mà còn có những người "điên hơn" mà ba phải nghiêng mình học hỏi để mở rộng giới hạn cải bản thân.