16 thg 9, 2014

GÃ ĐIÊN VÀ KHÔ HOA DẠI

Từng có một gã điên chạy xe trên đường không kiềm chế được trước vẻ đẹp tiều tụy của những xác hoa dại bên đường. Gã này đúng là điên khi chỉ thấy vẻ đẹp của những xác khô hắt ra thứ ánh trắng bàng bạc dưới ánh nắng ban mai. Gã cố tình lơ đi những nàng mơn mởn đang vừa chớm nở. Có thể gã biết những nàng tươi tắn đó chẳng bao giờ dành cho gã. Nếu cỏ cây có cảm xúc thì chắc hẳn cũng phát ghen với cái cách gã nâng niu từng hoa khô như sợ nó chết đi lần nữa. Gã để lộ cái gương mặt hí hửng khi cúi xuống ngắt từng nhánh hoa dại. Gã đang tưởng tượng cảnh người nhận bó hoa này sẽ ngạc nhiên thú vị lắm đây. Gã cười thầm trong bụng gã mới có cảm xúc để làm những điều sến rện đến vậy.

Từng hồi chuông điện thoại liên tục đổ trong tai gã, còn mắt gã thì nhìn vào bó hoa khô đang phơi mình cùng gã dưới cái nắng Sài Gòn tháng tư. Gã giấu đi sự hụt hẫng, cố giấu bớt cái điên của gã đi trước dòng người qua lại bằng cách thả bó hoa khô vào trong cái nón đang treo chỏng chơ.

Hơn một tiếng đứng dưới cái nắng và kiên trì với đủ lý do giải thích hộ người ta không bắt máy, cuối cùng gã cũng nghe được tiếng trả lời từ bên kia. Gã vụng về kêu người dưng xuống gặp, người dưng của gã kêu gã về đi. Người dưng chưa muốn gặp gã điên. Gã cố gắng vụng về một cách vô vọng để không bõ công cái điều sến rện mà gã đã làm trên đường qua đây. Cuối cùng người ta cũng chịu xuống, gã hỏi mấy câu nhạt tếch chỉ để hỏi, chỉ để có lý do gì đó để đưa cho người ta bó hoa khô dại kia. Gã chợt nhận ra chút lãng mạn gã ảo tưởng cũng tan biến trong cái cảm giác khiên cưỡng của 2 con người.

Đó không phải là lần cuối cùng gã hái những bó hoa dại tặng người ta, gã vẫn điên và cố chấp tìm kiếm sự lãng mạn để rồi nhận lấy cảm giác nhạt tếch và hờ hững. Và cũng không phải là lần đầu tiên gã cảm nhận được sự lệch pha giữa hai con người.