7 thg 5, 2014

VIẾT VỀ TÔI [CHỊ CÁNH DIỀU]

Bài chia sẻ của chị Cánh Diều về sữa mẹ, lưu lại không trôi mất một ngày nào đó tìm không ra.

Đọc bài này nhớ những ngày xưa cũ (nói cho nó sến thôi chớ mới có 2 năm à, mà thấy nó xưa lắm vì ngày xưa ngu tợn). Phải hồi đó Ngân Hàng Sữa Mẹ ra đời sớm và chị Hồng Betibuti xuất hiện sớm hơn chắc mình cũng được giải ngố sớm. Mọi người hè nhau ra đời muộn quá làm mình nhỡ mất "trăm phần trăm sữa mẹ" tập 1 huhu...

Hồi mới đẻ Cốm, phần thông tin "nhiễu nhương" từ nhiều phía (người thì nghi ngờ khả năng tạo sữa của mẹ, người thì áp lực mẹ phải có sữa mà không đưa ra thông tin gì khác, người thì thao thao bất tuyệt khoe 'tui thế này thế kia' mà không có hướng dẫn cụ thể cho mẹ... Nói chung là hầm bà lằng xí ngậu chóng hết cả mẹt bởi những người xung quanh mình cũng từ kinh nghiệm bản thân mà ra chứ không có sự đúc kết bài bản, mà kinh nghiệm thì mỗi người 1 mách!!!); phần quá đuối với đứa con đầu chưa hiểu nổi nó muốn gì mà cứ ngoác mồm ra khóc, phần cũng nghĩ "sữa mẹ tốt lắm, bản thân mình khát khao cho con uống sữa mẹ. NHƯNG SỮA CÔNG THỨC CŨNG TỐT NGANG NGỬA", rồi "cơ địa mình chắc ít sữa giống má mình", rồi "SCT cả làng uống, tìm loại cho tốt, cho hợp với con mình là được"... vậy là cho con bú mẹ cả ngày nhưng vẫn CƯỚP của con 1 cữ chiều để cho osin cho con bú bình sct đặng con quen bình mai mốt má còn đi làm (giờ vẫn còn hối hận huhu...). Lúc đi chơi xa, về nội... đem theo sữa mẹ đông đá thì ko biết cách trữ, để nó chảy tè le, nước đá tràn vô tràn ra chèm nhẹp, dục cả mớ. Hồi đó đã xót, giờ biết rõ ràng rành mạch về giá trị của nó thì xót gấp bội phần!

Ngày đó mình cũng hì hục ôm máy đêm vài lần. Chưa biết cách ăn uống hợp lý, cứ nhè chân giò, móng heo mà quất nên vừa mập ú vừa tắc sữa, hút điên cuồng, may chưa bị áp xe.

Hồi đó ôm con cả đêm gật lên gật xuống sữa bú bên này chảy bên kia ào ào mà trong lòng vẫn áy náy "ôi cơ địa mình ít sữa quá" (nhắc tới là thấy bực bội hiz hiz). Hồi đó bị nhiễm trùng ngón tay phải uống kháng sinh, vắt bỏ sữa tiếc quá đem mần đẹp cả bình bình mà vẫn không hết, đem bỏ cả mớ đem đi tưới cây, tiếc hùi hụi. Tất tả chạy xin sữa mẹ của con em dâu trong họ, nó cũng nhiệt tình, giữa buổi làm nghỉ có 1 tiếng chạy về vắt cho mình sữa tươi, mà nó ko quen xài máy, hút mãi chả ra... Vậy là lại quất sct vô cho con... Thiệt tình, hồi đó mà NHSM có sớm là mình được nhờ rùi hị hị...
--------------
Biết em Trình Tuấn qua bà bạn già Pham Nguyen Thuy Duong, trong những ngày qua nhà Dương xin sữa cho ku Cốm, biết Dương cũng đang "nuôi" Ủn ... Và rồi từ đó... quý mến và trân trọng ba con nhà Ủn tự lúc nào. Lúc vác cái bầu Nếp đi off Hội mới gặp Tuấn lần đầu mà cảm thấy thân như quen tự bao giờ.
Cũng chỉ là những comment qua lại, chia sẻ niềm hạnh phúc vô bờ của một ông bố trẻ, chia sẻ cái chênh vênh của 1 người đàn ông "gà trống nuôi con" (mặc dù nuôi siêu đẳng hơn cả tá gà mái khác đó nhen ^^)
Cũng chỉ là những chia sẻ kiến thức và sự tâm đắc về "chăm phần chăm" sữa mẹ đến 2 tuổi.
Cũng chỉ là sự trân quý Tuấn cùng với những tấm lòng nồng ấm của các anh chị em trong HSM.
Cũng chỉ là sự hồ hởi ham hố hăng hái với ý tưởng ban đầu về việc thành lập NHSM của Tuấn (hồi đó còn tính nhào zô phụ Tuấn mần PR zụ này mà bầu Nếp bị động thai cái thôi nằm im luôn, bàn bạc có vài lần rồi trốn luôn chả dám hỏi han gì Tuấn nữa, hehe @@)

uh... cũng chỉ vậy thôi... mà yêu quí Ủn lắm cơ...

Xin phép tác giả chia sẻ bài viết này, để thấy thêm rằng... cho dù có thế nào cuộc đời vẫn đáng yêu làm sao - nếu mình BIẾT SỐNG!